XU MIAMI

Monday, 27 July 2015

VỀ CỐ ĐÔ - Xu và SE22, hai mươi bốn giờ tàu


VỀ CỐ ĐÔ -  Ngày khởi hành 28/12/2014
Xu và SE22, hai mươi bốn giờ tàu

Cái quyết định đi Huế nhân dịp Tết Tây cũng "hứng" được vài ca nước lạnh như kiểu "đi Huế làm gì", "sao lại đi Huế" và hầu hết là "Huế buồn muốn chết, đi làm chi". Quái, Huế không đáng để đến và sừng sững 2 chữ CỐ ĐÔ đó vẫn không đủ để là một lý do à? Còn muốn tìm gì hơn ở Huế? 

Một số người có thể sẽ nói về những nơi họ từng đi qua rằng, "chẳng có gì chơi", "không có gì để xem" hay "buồn chán lắm",... Khi đi Huế về, Xu gần như đã có câu trả lời vì sao một số người hay nói về một địa danh nào đó rằng chỉ dành cho du khách nước ngoài, và với người Việt thì "đi cho biết" hay "có gì đâu mà chơi". 


Khi đang đi Huế, Xu thấy Việt Nam mình đẹp đến nhường nào, lạ lẫm và đáng trầm trồ đến làm sao. Khi đi Huế về, nhiều tháng sau Xu vẫn còn nhớ Huế đến tha thiết.

*Muốn đi được bao xa, mà sao chưa một lần đặt chân lên những vùng đất lịch sử của nước mình? 


Đi tàu hay đi máy bay?


Đây là một quyết định khó khăn. Nói chung đi đâu đó bằng tàu hỏa từ lâu đã là mong muốn của Xu , mặc dù mua vé tàu thật tình phải bỏ công sức và tốn tiền hơn nhiều so với vé máy bay. Trong khi chỉ cần lên mạng đặt cái rẹt là xong 1 vé máy bay đi thẳng đến Huế trong vòng 60 phút, thì với mức tiền vé cao hơn đến vài mươi nghìn mà còn phải ngồi mòn mông trên chiếc ghế ngồi của tàu hỏa SE22 và trải qua gần 1 ngày trời để đến Huế. 


Xu quyết định ngay tắp lự sau khi đọc một số các comment về chất lượng tàu hỏa ở Việt Nam tệ hại và xô bồ đến thế nào. Sau vài ngày, khi đã tra cứu kỹ lưỡng các đại lý bán vé tàu hỏa và lê thân lết xác đến tận nhà ga, gửi xe rồi chờ mòn mỏi đến lúc được gọi số thì nhân viên lại bảo máy quẹt thẻ bị hư, không biết khi nào có thể dùng trong khi tổng đài chắc nịch bảo luôn có phục vụ, cộng thêm thái độ "bán vé" dửng dưng khiến Xu hậm hực bỏ về sau một buổi tối ngóc mỏ chờ đợi. 


Thực tình không biết mua vé máy bay giá rẻ sẽ được đối xử "tử tế" thế nào chứ mua vé tàu phải gọi là quá ư trần ai. Tuy nhiên, không bỏ công bươn chải, cuối cùng, tại một phòng vé tiêu điều xơ xác ngay mặt tiền một con đường hẻo lánh ở giữa trung tâm quận 1, được người bán vé phục vụ một cách trịch thượng, Xu cũng cầm được chiếc vé trên tay với giờ tàu cực linh: 12h trưa!!! Đích thị khung giờ không nhờ vả được ai đón rước đưa tiễn...


Để chuẩn bị đi Huế, Xu đã đăng thông tin dự kiến hành trình của mình trên CS và tất nhiên là... không nhận được lời mời nào từ các CSer ở Huế. Có rất ít CSer ở Huế và càng hiếm hoi hơn để một CSer người Việt đồng ý cho bạn ngủ một đêm tại nhà họ, bởi một sự bất tiện dễ hiểu. Với sự chủ động đề nghị "ở nhờ" đến cả nam lẫn nữ của Xu, dù tất cả đều thành thật từ chối, nhưng thay vào đó những người bạn Huế này cũng rất nhiệt tình. Có một anh bạn người Huế rất chu đáo, anh nói Huế rất lạnh và mưa nhiều, dặn Xu đem đủ áo ấm và khăn choàng. Lúc đầu là you - me, xem tuổi tưởng là bạn, sau này là anh. Anh tên Tr.Tr

*Dù vậy Xu cũng chỉ đem những cái áo khoác mỏng. Và đã có lúc Xu vận đến 6 lớp áo cùng 1 cái khăn choàng cổ mới cảm thấy đủ ấm. 

10:30am ngày 28/12/2014 - Khởi hành  

Đến sáng ngày khởi hành vẫn chưa chắc chắn chọn được phương tiện và tiền nong nào để đến Ga Sài Gòn một cách tiết kiệm nhất. May sao bắt gặp bus 30 trên con đường gần nhà rồi một mạch đến thẳng Võ Thị Sáu mà không phải chuyển tuyến. Vác chiếc ba lô cuốc bộ rất sung sức giữa trưa nắng từ Võ Thị Sáu đến ga Sài Gòn thật kịp lúc 11:30am.


Dùng free wifi, post hình check out xong là cũng vừa vặn thời gian nhích chân cùng đám đông người nhốn nháo, lục tục lên tàu. Không khí ga tàu bắt đầu dâng lên sự xô bồ, ồn ả bởi những hành khách khó tánh cùng những người nhân viên mệt nhọc đến vô tâm. 


Từ đây, giọng Huế ngọt như hát từ cô nhân viên hướng dẫn hành khách kiến Xu càng hào hứng với chuyến tàu SE22 này. 



12am ngày 28/12/2014 - Trên tàu 

Sau một hồi chật vật tìm chỗ ngồi rồi tráo đổi ghế ngồi này nọ, cuối cùng may mắn được đổi đến chỗ sát cửa sổ. Yên vị là bắt đầu tám tít với con bạn ác tặc, được nó hỏi han về việc cầm được bao nhiều tiền mặt đi du lịch, cảm thấy được sự thảng thốt của nó khi biết Xu hiện chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng trong túi và thậm chí còn chưa tính ngày về. Được lo lắng, cảm thấy thích thặc :P 



Nghe tiếng ai đâu đó bảo 2' nữa là tàu chạy. Nhìn lại thấy 12h03'. Lên tàu wifi bị nghẽn. Mở 3G check lẹ facebook và CS. Trên CS báo tin nhắn trả lời của người-mà-Xu-không-thể-đọc-tên, liên quan đến việc tên ấy đang tìm một couchsurfer/traveler để gặp gỡ ở Huế, Xu đã hắt cho một tin nhắn "nước lạnh" đại loại: "Tao vẫn chưa tìm được CSer nào đồng ý host ở Huế, có thể mày hên hơn tao, giờ dù sao thì tao đã trên tàu rồi đây, nếu được, tao với mày gặp nhau ở ngoài ấy". Tên ấy reply rất lịch thiệp, Xu nhắn trả lời vội và hỏi số điện thoại để tiện liên lạc khi không thể online check CS, xong xuôi vội tắt nguồn cái thứ 3G đắt đỏ này. 


*Sự thật là về sau Xu cũng chẳng mấy được trả lời khi cần bằng liên lạc qua tin nhắn điện thoại, bởi, tên ấy lang thang và đi lông bông miếtttt. 




Nói về việc sắp xếp chỗ ngồi. Việc đánh số trên ghế tàu và cách làm việc của các hướng dẫn viên đem đến nhiều tình huống từ khó xử đến phiền phức. Như việc đại bộ phận các hành khách trung niên và người lớn tuổi đều không quan tâm đến thứ tự ghế ngồi hay vé tàu gì cả, họ chỉ nghĩ ghế trống thì ngồi, chỗ nào thích thì chọn, ai đuổi thì đi. Vì thế đã xảy ra vấn đề khi một gia đình du khách 3 người theo số ghế trên vé, tìm đến chỗ của mình thì thấy 2 vị khách địa phương đang bày hành lý bừa bộn và ngồi ở chỗ của họ, chân gác lên bàn một cách ung dung. Vị khách thanh niên nhận ra vấn đề, vội di chuyển, để lại vị khách già vẫn nghiễm nhiên ngồi lại vị trí cạnh cửa sổ, thay vì của ông là ghế ở cạnh bên. 2 vợ chồng du khách Tây lên tiếng để lấy lại chỗ của họ, tiếp viên của tàu đoán chừng hiểu chuyện nhưng không biết tiếng anh, chỉ cười trừ, nói "sorry madam" và chỉ họ ngồi vào 3 chỗ ghế trống còn lại dù trong đó có 1 chỗ đang có vấn đề nhầm lẫn với vị khách già người Việt. Người vợ Tây bắt đầu khó chịu, nhân viên không sắp xếp đúng chỗ, vị khách già thì nhìn họ nói cái gì đấy mà họ không thể hiểu, cho đến khi Xu từ hàng ghế sau, ngước mặt lên và giải thích, và đề nghị họ thông cảm cho vị khách già khi ông sức khỏe không tốt và muốn ngồi cạnh cửa sổ để có chỗ dựa vào vách tàu. Cuối cùng họ đành ém chuyện và nhường ghế. 

*Các tình huống rắc rối về chỗ ngồi và gần như không có giải pháp tốt nhất nào, chúng đã gây sự chú ý cho Xu trên suốt chuyến tàu SE22 kéo dài 24 tiếng đồng hồ này.

Tàu bắt đầu re rít và đi lùi, lùi một lúc ra khỏi các khu hẻm đường ray của thành phố thì Xu cũng nhận ra hàng ghế mà mình ngồi đang quay lưng với đầu tàu. Lần đầu đi tàu, lại gặp tình huống đi tới như đang lùi. Cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm, giống như đang ngược quá khứ, đi về kinh đô nước Việt xa xưa. 

Không khí trên tàu bắt đầu đi vào lặng lẽ, chỉ còn nghe thấy tiếng rít rát ình ịch của đường ray. Xu bắt đầu dáo dát, quan sát và lắng nghe những sự việc sự kiện gián đoạn lủng củng, đúng kiểu một kẻ hiếu kỳ. 


Trên chuyến tàu xa và...lạ này, đáng kể nhất là các nhóm gia đình Tây, già trẻ lớn bé, đông người hay couple có đủ cả, ngồi bọc xung quanh Xu, đủ gần để quan sát nhiều điều. 

*Kết thúc chuyến đi Huế, khi có thời gian hồi tưởng lại, Xu hiểu ra vì sao Xu không gặp bọn Tây Balo bụi và độc hành trên toa tàu hôm ấy. Bởi khi ở Huế, Xu gặp vài gã đang đủng đỉnh đi xe máy xuyên Việt. 

Về thói quen đọc sách của người nước ngoài thường được ca ngợi trên các trang báo mạng Việt Nam, đã phần nào thể hiện chân thật và rõ rệt trong lúc này. Mặc dù đi nhóm/gia đình, tất cả họ mỗi người một quyển sách và mỗi người tự đi vào thế giới tri thức của riêng mình, không ngó nghiêng, không trò chuyện ồn ào, không bàn tán,...giữa những tiếng nói địa phương chan chát xung quanh và cả những tiếng ngáy lộ liễu trên chuyến tàu đang xình xịch, rầm rập inh ỏi. 



Ngắm hoàng hôn trêm tàu

Hai bên tàu là dãy cửa sổ bằng kính cũ kỹ, ố màu. Tàu đi lùi, cảnh vật 2 bên như những thước phim đang được chiếu ngược. Hướng về cố đô, cảnh vật lùi dần vào đêm tối. Xung quanh là du khách nước ngoài, mỗi người vẫn chăm chú đọc một quyển sách của riêng mình. Xu cũng ôm một quyển sách, nhưng tâm trí đang tập trung gõ các kí tự trên bàn phím ảo của chiếc điện thoại vốn đã được tải app blogspot, nhằm phục vụ cho những lúc chôn chân trên xe tàu như thế này, đặng kể những mảng chuyện vụn vặt và viết cho kịp những xúc cảm ào ạt. 




Tàn hoàng hôn, tàu đến địa phận Ninh Thuận. Trời mây cuồn cuộn, cát trắng trải dài, một bên là biển đông, một bên là dãy trường Sơn. Thi vị hết sức. Nhưng buồn lặng. Bởi, cảnh xưa gặp lại, hùng vỹ, nhưng nặng lòng.


...

Ga 7h tối - Ga của những người tây nhẫn nhịn


Trên chuyến tàu này dường như tập hợp những du khách đã có phần nào khó chịu với lối sống "phóng khoáng" của người Việt. Ngoài việc gia đình kể trên đã rất khó chịu về việc có những người ngồi vào chỗ đáng lý ra là của họ. Có một ông Tây nọ, khi bước lên toa tàu tìm số ghế, với một thái độ cau có đã lên tiếng bảo Xu đang ngồi ở số ghế của họ và cuối cùng phải xin lỗi Xu. Sau đó người đàn ông ấy khi đã ổn định cho 4 thành viên còn lại của ông ngồi cùng nhau, riêng ông ngồi xuống cạnh bên Xu một thái độ không mấy thoải mái, một lúc lại đổi chỗ cho một người phụ nữ khác trong nhóm, rồi sau tiếp tục đổi lần nữa. 

Dù vậy, có lúc Xu phải cố chủ động bắt chuyện với người đàn ông này vì trông thấy cả gia đình 5 người dường như đã rất đói mà không hỏi tìm được toa căn-tin theo cái chỉ tay đi xuống phía dưới của nhân viên phòng ăn. Họ đi xuống toa tàu phía sau chốc lát lại quay lên ngơ ngác, hỏi ra mới biết không tìm thấy, rồi theo hướng dẫn của Xu lại đi tiếp, được vài phút Xu cũng theo chân họ nhưng khi đến nơi thì thấy họ phải quay lên, chấp nhận nhịn đói vì mặc dù có trên menu nhưng toa căn-tin này không bán các món soup/phở. 


*Du lịch tiết kiệm (hoặc chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm) tại Việt Nam, thật nghìn trùng gian khổ cho người nước ngoài. 


Hơn 6h tối, nhóm gia đình Tây 5 người này lại khá vất vả và đầy nhẫn nhịn vì cô tiếp viên không thực sự hiểu ông ta muốn trao đổi gì và còn cố tránh né. Cuối cùng, người đàn ông chủ gia đình đành nhờ Xu xác nhận thông tin trên vé có đúng như họ nghĩ. Và ít nhất Xu có thể nói chuyện với cô tiếp viên và đủ để hướng dẫn chuyển toa lại cho gia đình du khách này. 7h tối. Đến ga Nha Trang. Theo lời Xu, nhóm gia đình này di chuyển đến cửa xuống và sẽ vào lại toa giường nằm bằng cửa lên. Trước khi đi, vài người trong số họ "Thank You" với Xu, Xu cũng cảm thấy phần nào yên tâm cho họ. 

*Lúc này, họ chỉ cần ôm bụng đói ngủ đến sáng là có thể đến Đà Nẵng, sẽ được thực sự nghỉ dưỡng tại thành phố tuyệt vời nhất miền Trung. 

Ngỡ ngàng những toa tàu 

Toa tàu kế sau là toa ghế ngồi cứng, quang cảnh hỗn độn và có vẻ "bẩn", mọi người nằm dưới sàn, trên ghế, số khách nhiều hơn số ghế, có người trải chiếu/khăn/áo khoác/ni lông nằm dưới sàn, có khi cũng chẳng cần gì, nằm hẳn trên sàn và chui cả vào trong mặt dưới ghế ngồi của người khác...Họ nằm ngồi đủ mọi tư thế trong một toa tàu ồn, ẩm và hơi mùi; họ gác chân đủ mọi kiểu, có khi thu chân nhường đường, có khi Xu phải tự lách người hoặc bước cao chân để đi qua. Không thể tưởng tượng được những vị khách Tây khi đi qua đây có nghĩ gì không. 

Toa tàu căn tin với 2 dãy bàn ghế gỗ, chỗ ngồi rung lình bình, mâm cơm khô khốc, lạt lẽo và chai cứng từ rau, gạo đến trứng, cảm giác buồn nôn đang "đe dọa". Góc trái phía trên, một nhóm các chú trung niên cùng nhau uống bia hút thuốc trong vô cùng thoải mái. Cả ngày gần như không ăn gì ngoài một cái bánh bông lan ẩm dầu và ngọt lừ, mặc dù đói rỗng ruột nhưng Xu vẫn không thể nào nuốt nỗi phần cơm trên tàu. Xu ăn lín nhín không đến 1/10 phần cơm, cuối cùng đành bỏ lại và trả 30k cho anh phục vụ một cách xấu hổ.




Quay trở về chỗ ngồi, lại đi xuyên qua toa tàu ghế ngồi cứng. Xu thầm cám ơn cô bán vé đã không bán cho Xu vé ghế ngồi cứng khi Xu muốn tiết kiệm thêm 50k 

8h 30 tối - Ga của người Quảng

Đánh dấu trang sách, ngẩng đầu dậy, cũng toa tàu đó mà giờ đây chỉ toàn người Việt. Mới nửa quãng đường mà đã có nhiều người đến và đi. Khác với những lượt trước, bây giờ phải trái trên dưới ai nấy đều lướt smartphone và tablet. Ừ thì Xu cũng vậy, ngưng đọc sách, giờ lại viết blog. Xung quanh nghe thấy hành khách trò chuyện tiếng được tiếng mất, giọng Quảng. 

*Tivi trên tàu như 1 cuốn video thu sẵn rồi phát đi phát lại đến ngán con mắt chán lỗ tai. 
4h 56' sáng - Ga đắng đêm
Tàu gào thét. Cảm nhận được rõ ràng cái cụm động từ "tàu gào thét" là như thế nào. Những sợi mưa xoẹt sáng tưởng như tia lửa. Trời vẫn tối đen như mực và khá lạnh. Lo rằng Huế sẽ đón mình bằng một cơn mưa lạnh lùng và rét. Lạnh khiến cho cơ thể lại đau nhức, và trên chuyến tàu xuyên đêm đó, một cách tằn tiện, mưa nặng hạt...

6:37' sáng Ga mờ sương 



"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà..."

Trong mờ ảo, mọi thứ vẫn cứ như rõ rệt. Ga sáng vắng người, những con đường lạ lẫm và thanh bình, nhà cửa nhỏ xinh, những bụi cây ướt sương xanh mướt, đưa ánh nhìn sát màn kính, muốn nghe được tiếng động ngoài kia. Tàu dừng ở một ngã tư như dằn vặt kẻ lữ hành trống rỗng. Đói muốn buồn nôn. Lãng mạn một cách tởm lợm. Thời gian thực sự khắc nghiệt. 

Nơi đây, mọi thứ xuôi dòng, tàu quay đầu, cảnh vật xuôi chiều. 

Tại sao tàu lại dừng chân nhiều như vậy ?

7h21 sáng. Dường như đó là những nhà ga ngẫu hứng. Tàu cứ như đi chậm rãi để thưởng ngoạn cảnh đẹp, thậm chí thỉnh thoảng dừng lại để "chụp ảnh". Toa tàu thưa vắng, gần như chỉ còn lại những vị khách xuất phát từ ga Đà Nẵng đến Huế. Có một nhóm phụ nữ trung niên, họ đẹp một cách tri thức, mặn mà và sắc nét, có lẻ là một nhóm bạn lâu năm. Họ chuyện trò vui vẻ, rộn ràng. Bất giác, nghĩ về những đứa bạn của mình, chừng mươi năm nữa, có còn được ngồi cùng và "xỉ vả" nhau. 

SE22 là tàu "yếu thế" vì cứ luôn phải dừng chân và nhường đường ray cho các chuyến tàu C.O.C.C Bắc - Nam, khách trên tàu bắt đầu mệt mỏi và chán nản. Một người ví tàu này như một chuyến xe buýt trong nội thành, tàu lửa cơ mà dừng nhiều "trạm". Đã có lúc tàu phải dừng và đợi đến gần 1 giờ đồng hồ để nhường đường ray. Một số hành khách phải rời chỗ ngồi và đi lại tới lui qua các toa tàu để đỡ chồn chân trong lúc chờ đợi, vài bác nhân viên rủ nhau đến toa ghế ngồi để trò chuyện giết thời gian. 

Tàu vượt đèo Hải Vân 


Đó là một buổi sáng ngoạn mục và đẹp trời. Tàu cong đường eo thon, lượn qua đường ray sát vách biển. Biển đẹp. Bãi cát và những bãi đá. Vách đèo cao. Những lùm cây tán lá um tùm. Tàu chui qua những đoạn hầm ngắn. Tàu lách qua những cành cây lá hoang dại. Tàu bò chậm và re rít khi ghé về những nhà ga lặng lẽ trên đèo. Gió hú u u và tiếng đường ray cành cạch. 

Trời xanh, mây trắng, sương mờ giăng, núi trùng điệp. Con tàu đi qua những miền cô độc. Bờ biển ngay dưới chân đèo như bà góa phụ ko con, lạnh lùnh và cô quạnh đến đáng sợ. 

(Sưu tầm)

Ghé mắt nhìn qua cửa kính ám bụi mờ, nhìn thấy thân và đuôi tàu thành những vạch màu trắng-đỏ-xanh khuất ẩn giữa màu xám của đất đá đồi núi, chen chúc qua màu xanh tươi của cây cỏ hoang sơ, Xu tha thiết muốn tung cửa trèo ra ngoài để tận mắt ngắm nhìn sự hùng vỹ của núi đèo hiểm trở, để thật trải nghiệm sự ngoạn mục của đoàn tàu sắt nhuốm màu cũ kỹ đang chinh phục cung đèo Hải Vân vô cùng tuyệt đẹp này. Ngồi lặng lẽ trong đoàn tàu, nghe, nhìn, ngắm và cảm thấy yên bình. Giá mà có thể ôm được bầu trời. Giá mà có thể đắm mình vào không gian rừng cây đồi núi. Giá mà có thể ngồi trên nóc tàu, đi từ Nam ra Bắc, mãn nguyện chiêm ngưỡng cảnh quang thiên nhiên kỳ vỹ và ngoạn mục của Việt Nam. 


(Sưu tầm)

Tàu về Lăng Cô 

Nổi tiếng là một danh lam thắng cảnh tuyệt vời của tỉnh Thừa-Thiên-Huế, Lăng Cô còn được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Có câu thơ ca ngợi thắng cảnh ở Huế rằng: 


"Lên non gặp người hùng Bạch Mã 
Xuống biển gặp người đẹp Lăng Cô"

* Lăng Cô và Bạch Mã là một trong những nơi Xu rất mong muốn được đến trong chuyến đi Huế lần này. Tuy nhiên, ở một nơi tuyệt vời như Huế, từng tấc đất tình người đều là "danh lam thắng cảnh", 7 ngày ở Huế chẳng là bao so với tất cả những chứng tích của các bậc đế nhân gầy dựng nên, và càng không thể nào với chạm đến tất cả những gì mà Huế được thiên nhiên ban tặng. Huế thực sự đẹp quá đỗi. 

(Sưu tầm)

Khoảnh khắc đoàn tàu SE22 xình xịch đến gần dưới chân cầu Lăng Cô, Xu biết đó là Huế đây rồi. Cầu Lăng Cô kéo dải mỏng mảnh giữa một vùng vịnh đẹp kiều diễm, làm say lòng biết bao nhiều kẻ lữ hành. Huế đón Xu bằng bầu trời mù mây và mờ ảo, cảnh vật chìm trong sương giăng khói phủ, dù vậy, chẳng đủ an ủi được nổi niềm ham muốn, ước một lần tỏ tình với Lăng Cô. 

*Chuyến đi Huế lần này, nỗi tương tư đã đành gác lại, tiếc vị anh hùng Bạch Mã chưa kỳ ngộ, tiếc nàng Lăng Cô chẳng kịp giao duyên. 


(Sưu tầm)

Tàu đi qua vùng làng quê của huyện Phú Lộc, khung cảnh thanh bình, cò trắng chao bay và trâu trầm mình trên ruộng lúa nước. Đó thực sự là lần đầu tiên Xu được nhìn thấy đồng quê miền Trung, vốn trong kiến thức ngây thơ, Xu chưa bao giờ tưởng tượng được một vùng cỏ lúa mơn mởn và trong lành đến vậy. Miền Trung trong sách vở của người Nam Bộ, khô khốc nắng cháy và cuộc sống khắc nghiệt chạy dọc theo đường bờ biển phía đông Việt Nam. Miền Trung trong những năm đầu bỡ ngỡ, có thành phố lớn, tòa nhà cao, công viên rộng; có những khu du lịch nổi tiếng và những resort hạng sang. Miền Trung trong Xu tự lâu chỉ thấy hối hả, vội vàng và bận rộn, chưa bao giờ yên ả và nhẹ nhàng đến nhường vậy. 


(Sưu tầm)

Tiếp theo: VỀ CỐ ĐÔ - Chiều Huế 

No comments:

Post a Comment